MÌNH TỪNG MUỐN BỎ ĐẠI HỌC

MÌNH TỪNG MUỐN BỎ ĐẠI HỌC -VIECLAMPHUQUOC.XYZ
Đánh giá

Gần đây một bài viết về trải nghiệm 4 năm học – 2 năm làm nghề dịch vụ của mình được Cafebiz đăng và trường cũng đăng tải lại cho các em khóa sau. Nhưng có mấy ai biết mình từng rất muốn bỏ học đại học khi bước vào giữa năm hai, thời điểm đầu nhà mình phá sản.

Hồi đó mình đã nghĩ rất nhiều, chán học, không yêu nghề, rồi không xoay sở được học phí khiến mình cùng quẫn. Mình chả muốn theo nữa.

Còn chuẩn bị sẵn cả tâm lý để cả nhà nhảy vào mắng xả cái ý tưởng dở hơi của mình. Mình định bảo lưu một năm và đi làm công nhân rồi quay trở lại đi học. Cuộc trò chuyện cùng bố chính là điều khiến mình bước tiếp và tạo thay đổi cho tới tận bây giờ.

Thu hết can đảm mình thỏ thẻ với bố trong bữa cơm gia đình đủ thành viên đợt ấy. Chẳng có ai nói lại gì cả. Một lúc sau bố mới lên tiếng:

“Bố không phản đối việc con muốn nghỉ học đi làm công ty. Tuy vậy,một năm ra trường muộn con có biết mình đã bỏ lỡ mất bao nhiêu cơ hội với tư cách là một con người có học thức không? Con hãy phân tích lại cho thật kỹ, đừng vì những đồng tiền trước mắt. Việc của con lúc này chưa phải là kiếm tiền. Con là người có cơ hội được đi học thì hãy học cho hết. Cơ hội mất đi rồi sẽ không lấy lại được.”

xem thêm:Muốn Nhắn Lại Với Mấy Em Trẻ Mới Tìm Việc Đi Làm

Mình vẫn cãi cố, mình bảo nghề này lương còi cọc lắm, xoay ca làm lễ, còng lưng ra làm mà lương chẳng bằng công nhân.

“Vậy con hãy tự so sánh đi. Một năm lao động chân tay quần quật vất vả đổi lấy tiền. Một năm trau dồi học tập và kiếm thu nhập từ tri thức. Không xét đến chất lượng cuộc sống, tiền kiếm được từ hai công việc nó cũng hoàn toàn khác nhau. Nghề nào cũng vậy thôi, khi mới bắt đầu thu nhập đều sẽ thấp vì con chưa có kinh nghiệm. Người lương 5 triệu và lương 30 triệu người ta khác nhau ở cái đầu. Hãy kiên trì và đừng vội vàng”

“Nhưng con không yêu nghề này bố ạ, con không muốn mỗi ngày đều 8 thậm chí 10-12 tiếng đi về. Con không thích đâu, bó buộc lắm. ”

“Hiện tại bố lái xe lương không cao và bố cũng không thích nó đủ nhiều, trong đầu bố luôn có một dự định khác cần làm. Tại sao bố vẫn tiếp tục làm nó? Vì nó nuôi được những nhu cầu cơ bản trong hiện tại như hỗ trợ sinh hoạt gia đình, bố vẫn có thể trích ra từ đó để thực hiện cái dự định kia. Vậy thì tại sao con không thử dùng cái công cụ con đang có để kiếm ra được thu nhập tạo điều kiện cho việc con muốn làm. Lấy ngắn hạn thì mới nuôi được dài hạn kia mà. “
Mình im lặng chẳng biết nói gì nữa, không tin nổi đó là lời từ một ông bố chưa học hết lớp 2. Bố chẳng đọc sách sao nói hay thế. À thì bố cũng có kinh doanh và thất bại lên xuống vài lần.

Mình đã ghi lại những điều bố nói đợt đó, mọi thứ trong bài này không có một từ nào là giả. Nó là thứ đã làm nhận thức của mình khác hẳn nên mình mới đăng lại để hy vọng có ích tới ai đó đang chán học, muốn bỏ hay vô phương như mình hồi ấy.

Lùi về thời điểm cái năm 17 tuổi, đứng trước ngưỡng thi vào đại học bản thân mình chẳng có ai định hướng, cũng chẳng biết gì nhiều. Bố mẹ cũng như bao gia đình khác, đại học là con đường định hình đầu tiên để đổi đời cho con.

Muốn mình thi thì mình thi thôi, mình chọn bừa một khoa do nghe đồn nhu cầu cao dễ xin việc lắm. Thôi cứ chọn bừa khoa đấy, vào được đại học rồi tính tiếp.

Cũng được cái danh xưng chục năm lẻ học sinh giỏi đỗ đại học cũng nhanh gọn. Đi học tiền bố mẹ chi, chẳng phải đi làm. Học cho qua dăm ba cái tín chỉ, bài còn chả chép cơ, đi thi photo vở bạn rồi học bàn, học tủ. Tuy vậy càng vào học sâu hơn, mình càng cảm thấy nó không phù hợp nên mình càng hời hợt hơn, ăn chơi nhiều hơn.

Và rồi vào giữa năm hai, đùng cái gia đình phá sản. Không còn chỗ dựa tài chính nữa phải tự bò đi vừa làm vừa học. Sức nặng của đồng tiền, rồi áp lực của việc học cái không thích càng làm cho mình bức bí đến phát điên, trong đầu chỉ muốn bỏ cuộc.

Khoan hãy cười và vội chỉ trích mình vì quãng thời gian mình bỏ ra hoài phí, không biết chăm chỉ học hành.Mình biết rằng có nhiều bạn như mình lắm, vẫn đang phải học cái mình không thích, rồi chán mà chẳng biết làm gì.

Nhưng giờ đây nhìn lại, sau 2 năm lăn với cái nghề đó, được trải nghiệm làm trong môi trường 4-5 sao, gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều anh chị giỏi hơn, cái đầu được mở mang, khôn lên nhiều. Và mình thấy rằng thực sự đã làm đủ, đã hết mình và muốn đổi nghề, mình mới đổi.

Đôi khi là chưa làm, chưa thực sự trải nghiệm sâu và chúng ta đã vội đánh giá, dùng cái đầu rất hẹp nói rằng không phù hợp. Hồi đó mình mới chỉ tiếp xúc được vài tháng thực tập đã đánh giá là chưa phù hợp, thời gian chưa đủ lâu thì không nên đánh giá vội vàng.

Mình không có bảo rằng bạn không được bỏ học đại học, mình cũng không ca tụng việc bắt buộc phải đi học. Bạn làm gì bạn thích mà chẳng được. Đừng mất thời gian tranh cãi với mình về việc có nên bỏ học hay không làm gì. Nếu bạn đã hiểu kỹ, đã có từng bước cụ thể lộ trình sau khi dừng lại sẽ làm gì tiếp theo rồi, bạn trả giá được, bạn cứ làm. Sau này nhìn lại không hối hận, không thẹn với lựa chọn của bản thân. Lớn rồi mà.

Còn đâu phải ai bỏ học cũng thành công như Bill Gates hay làm công nhân cũng nổi tiếng như Lộc Fuho. Nhìn và phân tích cho kĩ những gì bản thân đang có, chi phí cơ hội. Nếu bạn có ước mơ riêng thì kiểu gì cũng sẽ rẽ nhánh được thôi.

Những bạn còn đang phân vân về chọn trường, chọn nghề thì hãy tìm hiểu thật kỹ, đừng để lỡ mất cơ hội rồi sau này lại trách móc, hối tiếc. Cứ lựa chọn thôi, có thử thì mới biết được mình sai hay đúng. Mình vẫn mong không ai phải vì những đồng tiền, lợi ích trước mắt mà để lỡ mất cơ hội về sau thôi.

Để lại bình luận

Contact Me on Zalo